Weird…

July 1st, 2006 § 0

Dân ta có nhiều cái lạ nhể.

- Trong nhà dựng bàn thờ cúng Phật, ngoài ngõ ngồi ăn hột vịt lộn điên cuồng.

- Vượt đèn đỏ bỏ đèn vàng giống như đang vội vã lắm, và chuyên môn đi trễ.

- Một con chuột bị xe lăn cán chết đủ thu hút khối người hơn cả hai gã Bill bay máy bay qua thăm.

- Nếu là người bị xe cán, lập tức đổ dồn vào, giống như đang giúp đỡ, thật ra là đang hít hết mẹ Oxy của người ta. 80% trường hợp tai nạn giao thông chết tại chỗ là vì đếch có Oxy để thở.

- Cá độ một tháng mấy triệu đô cho là còn ít, mua giùm tờ vé số hai ngàn đã vội nức nở bảo mình bố thí hơi bị nhiều.

- Đi mùa hè xanh tích cực, đào cầu tiêu, dựng nhà xí, đem lại ánh sáng văn hóa cho bao trẻ vùng sâu vùng xa, còn cha mẹ ở nhà thì lủi thủi ra vào chơi với con chó.

- Tiểu sử chín đời Càn Long hay Càn Lá đều tỏ. Biết rõ Dong Kun có bao nhiêu nốt ruồi ở mông đít bên trái, Won Bin một tháng ỉa chảy mấy lần. Đi hoài trên đường Nguyễn Hữu Cầu và đinh ninh ông này hồi xưa chuyên tích trữ tiêu thụ bồn cầu.

- Thần tượng Mỹ Tâm vì mông to vú tốt, Đoan Trang vì da đen răng vẩu, Đan Trường vì mặt gạch, Quang Vinh vì ẻo, Quách Thành Danh vì lòi xì, Duy Mạnh vì nhăn, Khánh Ly vì phản quốc, Ưng Hoàng Phúc vì hát không ra hơi ra tiếng.

- Lương y như kế mẫu, bán thuốc cắt cổ. Có tiền khám trước, không tiền đợi hết giờ. Bị cảm cúm đi khám bác sĩ A – ho lao, bác sĩ B – viêm phổi, bác sĩ C – ung thư vú, bác sĩ D – giảm thiểu chức năng sinh lý, bác sĩ E – lang ben hắc lào nấm kẽ tay kẽ chân nấm móng thối móng…

- Gây ra đại họa, chết bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền, chúng tôi xin nhận khuyết điểm.

- Rút sắt thép công trình, nhà sụm cầu sụt, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Pháp luật sờ đến gáy, lập tức đệ đơn xin rút về dưỡng lão.

- Bằng cấp có thể mua. Lương tâm, danh dự, quốc thể lại có thể bán.

- Thanh tra tham nhũng tham nhũng hơn cả tham nhũng.

- 16 năm không tốt nghiệp đại học Kiến Trúc thành phố nổi chỉ vì không nhớ được cái ông chế ra chủ nghĩa xã hội không tưởng là người Anh hay người Pháp hay người Đức.

- Đánh số nhà giống như đánh số đề. 6/2/31A Nguyễn Thiện Thuật nằm kế bên 1074Bis Nơ Trang Long, đối diện 87 Lũy Bán Bích.

- Nấu chè hay cho thêm tóc. Nấu phở bỏ ít ruồi. Nấu bánh canh lại nêm nếm chút ghẻ lác của mình vào đấy.

- Cho con đi học cái hay cái lọa ở bển. Hai năm sau, con back home, researched successfully được tài racing Formula One kiêm drinking Walker và smoking Havana Cigar.

Nyx

July 1st, 2006 § 0

Hôm nay toàn công ty Blogic Systems (5 người) được nghỉ vì cúp điện. Kéo nhau đi uống cà phê hè phố. Cả bọn há mỏ ngồi nghe Project Manager thao thao bất tuyệt kể chuyện các công ty, chuyện Mĩ Nhật Hàn, chuyện kinh nghiệm, chuyện kĩ thuật…

9 năm nữa, ê, mày ở đâu? Nếu theo nghề IT, vẫn đang ngồi còng lưng code Cb (ngôn ngữ mới, thay thế cho C#), đầu bạc một nửa hói một nửa, hay đã lên team leader, project manager, vise-manager, CTO? Nếu bỏ nghề, làm gì? Kiến trúc sư, thiết kế hố xí? Họa viên, phụ vẽ hầm cầu? Nhà thầu, xây chuồng heo? Hay vác cây e-guitar lang thang khắp quận 1 ban đêm đàn mấy bản metal bán vé số? Hay ở trong bệnh viện tâm thần, múa may nhảy nhót chát xình chát chát bùm (khả năng này cao lắm)? 10 năm nữa, có còn nghe Stratovarius không hay đã chuyển qua cải lương, ngâm kíu hát bội, tìm hiểu tuồng chèo? 11 năm nữa, có vợ chưa, hay chỉ là một thằng nhóc 32 tuổi? 12 năm nữa, 20 năm nữa, 40 năm nữa, lúc nào thì đi củi, thân xác bón phân?

Hay, nói như C, sáng mai ra đường dẫm phải vỏ chuối té chết? Nhà trọ không thấy chuối, chỉ thấy cứt chó đầy trước cửa. Dẫm cứt chó cũng có thể trượt ngã vậy. Chết kiểu đó chắc chắn không để lại chút tiếng thơm nào cho đời sau.

Cũng có lần vỗ ngực “The best way to predict future is to invent it”, mỗ tự quyết định cuộc đời của mỗ. Nổ thế thôi.

My Selene

July 1st, 2006 § 0

Selene? Không biết. Có nhiều khi thấy giống như bị ám ảnh. Là illusions? Khùng? Maybe.

Nhưng tụi Sonata Arctica có biết Selene, có bài My Selene, trong đó nhắc tới Selene và… Endymion.

Nocturnal poetry: dressed in the whitest silver you’d smile at me
Every night I wait for my sweet Selene
But still…
Solitude’s upon my skin, a life that’s bound by the chains of reality
Would you let me be your Endymion?
I would bathe in your moonlight and slumber in peace
Enchanted by your kiss in forever sleep.

Selene… là nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hi Lạp, yêu Endymion, một chàng chăn cừu cực kì đẹp trai – giống như đại đa số các chàng chăn cừu và khác với mọi con cừu (một số dị bản thì bảo Endymion là vua xứ Eli…). Vì sợ Endymion đoản mệnh chết đi mất, Selene cầu xin Zeus ban cho Endymion sự bất tử. Zeus vốn không hà tiện, okidoki liền, phất tay một phát, thế là Endymion lăn ra ngủ một giấc thiên thu. Từ đó cứ mỗi tối Selene lại hạ cánh xuống đỉnh núi nơi Endymion nằm, trùm ánh trăng lên Endymion, hôn hít vuốt ve tùm lum mọi thứ. Cuối cùng hai kẻ có tất cả 50 đứa con gái (đừng hỏi đẻ lúc nào).

Lãng mạn nhể? Chỉ là thần thoại thôi, hehe, rất tiếc. Sự thật xấu xa tởm lợm hơn nhiều:

But until we unite
I live for that night
wait for time
two souls entwine
In the break of new dawn
my hope is forlorn
we will never meet
only misery and me
This is my final call
my evenfall
drowning into time
I become the night
By the light of new day
I’ll fade away
Reality cuts deep
would you bleed with me, my Selene?

Chuyện Selene chỉ có thế. Có Selene, nhưng không có ai là My Selene cả. Chỉ mỗi Endymion là sở hữu His Selene, có điều hắn ta đã ngủ từ rất lâu. Reality cuts deep…

Fuck cái reality chứ lị.

Top of the world

July 1st, 2006 § 0

Hình như trên đời này có hai chứng bệnh cực kì nguy hiểm.

Bệnh thứ nhất: tưởng mình là nhất thế giới. Nhìn quanh chẳng thấy ai, nhìn lên chẳng thấy ai, nhìn xuống thấy cả mớ. Gọi thiên hạ là giòi, là cứt ruồi. Vỗ ngực xưng mỗ. Thân cao thước chín, ngỡ mình là Michael Jordan. Mình lũn cũn mét lẻ năm, ta đây Nã Phá Luân đại đế. Câu nào phát ra cũng là tuyên ngôn, là tôn chỉ, là khám phá vĩ đại. Lỡ nói điều gì sai làm chuyện gì bậy, lí do thiên tài hay đãng trí. Bệnh này thuộc dạng trầm kha, khó chữa, nhưng không phải vô phương. Cứ dắt bệnh nhân đến đụng phải một kẻ giỏi hơn hoặc bệnh nặng hơn, khả năng thuyên giảm cũng phải đến bát cửu.

Bệnh thứ hai: tưởng mình là nhì thế giới. Nói xí dụ, ả A gặp gã B. Gã B khè chết tươi ả A. Ả A ngu dốt, thần tượng gã B, chụp ảnh gã B đưa lên bàn thờ cúng bên cạnh ông bà nội. Từ đấy về sau, cứ mỗi khi có ai khen bác C cô D trước mặt ả A, lập tức ả A xì một tiếng dài cả thước tây, phun nước bọt phèo phèo như con rắn lục phun nọc, hỉ ra: laaaaaàaaaam saaaaaaao mà bì với anh Bê của tao nôôôôôổôôôôi. Như thế tức là anh B của tao, đã hơn tao tức là hơn cả thế giới. Cứ thế mà suy, tao là nhì thế giới. Bệnh này mới là đại đại đại nan y, đa số là vô phương cứu vãn. Chết cho xong chuyện. Thế giới chẳng cần những thằng/con chỉ chuyên xếp thứ nhì.

Windmills

July 1st, 2006 § 0

Đọc lại hoàn tất Đôn Kihôtê, hồi xưa hay gọi là Đông Kisốt. Cứ tưởng sau 10 năm, đầu óc mở mang hơn, thấy được những cái hay ho mà hồi xưa không thấy, hóa ra nhầm. Có lẽ trình độ kém. Có thể không hợp. Không biết. Chỉ tóm lại là vẫn thấy “tuyệt tác Tây Ban Nha” cực nhảm. Suốt ngày kể mấy trò tình yêu lâm li bi đát của tụi quý tộc, những nàng kia phu nhân nọ sắc đẹp như mặt trời mặt trăng, răng trắng môi đỏ má hồng, những chàng công tước kia tướng mạo phương phi tiền nhiều của lắm. Giám mã nông dân thuyết giáo hay còn hơn Aristotle với Socrates, mỗi lần cất lời là y như rằng tốn cả năm sáu trang giấy. Nông dân giỏi ví von vượt xa Goethe. Quản gia xuất ngôn toàn ca dao tục ngữ. Rặt trò ba xạo. Đến quyển hai lại có cả mèo khen mèo dài đuôi, đem chính tác giả vào trong tác phẩm (giống như manga Nhật Bản ngày nay), tán tùm lum um sùm. Đã thế lại còn gặp phải bác dịch giả dở hơi, chắc là đinh ninh mọi J trong tiếng Tây Ban Nha đều phải phát âm thành H, còn mọi H đều câm, cho nên liệt ra nào là Hupiter, Huliô Xêda, Huđa, Êrculex, Êchtor với Ômerơ, đồng thời xướng “thành Trôia, khổng lồ Antêô, lực sĩ Arkilêx”, càng đọc càng sùng máu.

Chỉ công nhận đoạn uýnh nhau với cối xay gió là có hồn, xứng đáng đại diện cho cả bộ. Chắc Deep Purple cũng nhờ mỗi khúc này mà chế ra bản Soldier of fortune quá đỉnh. Cứ mỗi lần nghe câu I can hear the sound of a windmill going around, guess I’ll always be a soldier of fortune là lại thấy… tội tội. Mà chẳng biết tội ai. Cervantes? Don Quijote? Richie Blackmore?

…Nothingville?

Maybe.